Mười tám
Tôi đang yêu.
Tôi, Emma Corrigan, đang yêu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu trọn vẹn, một trăm phần trăm! Tôi đã
dành cả đêm với Jack tại ngôi nhà Panther. Tôi tỉnh dậy trong tay anh.
Chúng tôi yêu nhau khoảng chín mươi lăm lần và mọi chuyện đơn giản là...
hoàn hảo. (Và thế nào đó mà bí quyết dường như chẳng hề có liên quan.
Điều đó làm tôi thấy nhẹ cả người.)
Nhưng không chỉ là chuyện làm tình. Mà là mọi thứ. Cách anh chuẩn
bị sẵn một tách trà cho tôi khi tôi tỉnh dậy. Cách anh bật máy tính xách tay
chỉ để tôi tìm lá số tử vi trên Internet và giúp tôi chọn lá tốt nhất. Anh biết
mọi chuyện vớ vẩn và đáng xấu hổ về tôi mà tôi thường tìm cách che giấu
bất cứ người đàn ông nào càng lâu càng tốt... vậy mà anh vẫn yêu tôi.
Thực ra không hẳn là anh nói yêu tôi. Nhưng anh nói điều gì đó thậm
chí còn tuyệt hơn. Tôi vẫn thầm sung sướng nhắc lại điều đó trong đầu
mình. Chúng tôi đang nằm đó vào buổi sáng, cả hai đều nhìn lên trần nhà,
thì đột nhiên tôi nói, hầu như không dự định trước, “Jack, sao anh có thể
nhớ vụ Kerry từ chối em chuyện kinh nghiệm làm việc?”
“Gì cơ?”
“Sao anh có thể nhớ chuyện Kerry từ chối em?” Tôi từ từ xoay đầu
sang nhìn anh. “Và không chỉ riêng chuyện đó. Mọi điều em nói với anh