Một phút trước, tôi còn đứng ở cửa, mặc quần áo đầy đủ, còn giờ đây tôi
đã... anh đã...
“Chờ đã,” tôi cố gắng nói. “Chờ đã, Jack. Em phải nói với anh điều
này.”
“Gì cơ?” Jack nhìn tôi với đôi mắt khao khát. “Chuyện gì vậy?”
“Em không biết bí quyết nào,” tôi thì thầm.
“Em không biết gì?” Anh hơi ngửa đầu lại và nhìn tôi.
“Bí quyết! Em chẳng biết bí quyết nào,” tôi bào chữa. “Anh biết đấy,
có lẽ anh đã từng yêu cả tỉ siêu mẫu và vận động viên và họ biết đủ loại...”
Tôi ấp úng trước vẻ mặt anh. “Đừng để ý,” tôi nói nhanh. “Chuyện đó
không quan trọng. Quên chuyện đó đi.”
“Anh lại thấy tò mò,” Jack nói. “Em đang nghĩ đến bí quyết cụ thể
nào?”
Tại sao tôi lại mở miệng cơ chứ? Tại sao?
“Em không nghĩ đến bí quyết nào cả!” tôi nói, mặt nóng bừng. “Toàn
bộ vấn đề là thế, em chẳng có bí quyết gì.”
“Anh cũng không,” Jack nói, giọng đều đều. “Anh không biết bí
quyết nào.”
Tôi đột nhiên cảm thấy muốn cười khúc khích.
“Được thôi.”
“Thật mà. Không có lấy một.” Anh dừng lại trầm ngâm, di di một
ngón tay trên vai tôi. “Ồ, được rồi. Có lẽ anh có một bí quyết.”
“Gì vậy?” tôi hỏi ngay.
“Ừm...” Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi lắc đầu. “Không!”