Thế nào đó, chúng tôi vào được trong nhà và lên cầu thang. Jack dẫn
tôi đi dọc một hành lang dài, lôi ra một chiếc chìa khóa và mở cửa. Và
chúng tôi ở trong phòng. Một căn phòng sáng màu kem, rộng lớn. Với một
chiếc giường đôi. Cửa đóng lại, và đột nhiên những căng thẳng trong tôi ùa
về. Đây rồi. Cuối cùng giờ phút này cũng tới. Jack và tôi. Ở riêng với nhau
trong một căn phòng. Có một chiếc giường.
Rồi tôi nhìn thấy mình trong một chiếc gương mạ vàng, và há hốc
miệng hoảng hốt. Tôi quên mất là mình đang mặc chiếc váy Bạch Tuyết
ngớ ngẩn. Mặt tôi đỏ bừng và lấm bẩn, mắt thì sưng húp, tóc thì xổ tung,
dây áo lót thì lộ ra.
Tôi không nghĩ trông mình lại ra nông nỗi này.
“Emma, anh rất xin lỗi vì ban nãy đã can thiệp.” Jack rầu rĩ nhìn tôi.
“Anh đã hành động quá mức. Anh không có quyền xen vào như vậy. Anh
chỉ... cô chị họ của em chọc tức anh...”
“Không!” tôi ngắt lời, quay lại nhìn anh. Anh làm đúng mà! Em chưa
từng nói với Kerry điều em nghĩ về chị ta. Chưa từng. Điều đó… điều đó...”
tôi nói nhỏ dần, thở mạnh.
Trong giây lát, chúng tôi yên lặng. Jack chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ
bừng của tôi. Tôi nhìn lại, lồng ngực tôi phập phồng, mạch máu đập dồn
dập trong tai. Rồi đột nhiên anh cúi xuống hôn tôi.
Môi anh tách môi tôi, và anh giật mạnh vai áo Bạch Tuyết khỏi vai
tôi, mở móc áo lót. Tôi lóng ngóng mở khuy áo sơ mi của anh. Miệng anh
chạm vào đầu ngực tôi và tôi bắt đầu thở hổn hển vì kích thích khi anh kéo
tôi xuống tấm thảm được mặt trời sưởi ấm.
Ôi Chúa ơi, chuyện này thật nhanh. Anh xé toạc quần tất của tôi. Bàn
tay anh... những ngón tay anh... Tôi thở hổn hển... Chúng tôi vội vã đến nỗi
tôi hầu như không nhớ nổi những gì đang xảy ra. Chuyện này chẳng có gì
giống với Connor. Chuyện này chẳng có gì giống với những lần tôi từng...