vui được giúp em gây dựng sự nghiệp, Ems. Lẽ ra trước đây em nên nói với
chị! Chỉ cần gọi đến văn phòng cho chị, chị sẽ làm bất cứ điều gì có thể...”
Tôi trừng trừng nhìn lại chị ta. Thật ghê tởm. Tôi không thể tin nổi là
chị ta lại đang cố gắng lẩn tránh chuyện này. Chị ta là con bò cái tráo trở
nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này.
“Không có hiểu lầm nào hết, Kerry,” tôi nói, bình tĩnh hết mức có thể.
“Cả hai chúng ta đều biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Em đề nghị chị
giúp nhưng chị từ chối. Được thôi, đó là công ty của chị và quyết định của
chị, chị có quyền đưa ra quyết định đó. Nhưng đừng có cố nói rằng chuyện
đó không xảy ra, bởi vì nó đã xảy ra.”
“Emma!” Kerry nói, hơi cười cợt, và cố nắm tay tôi. “Cô bé ngốc
nghếch! Chị không biết! Nếu chị biết chuyện đó quan trọng...”
Nếu chị ta biết chuyện đó quan trọng? Sao chị ta có thể không biết
chuyện đó quan trọng?
Tôi giật tay ra và trừng mắt nhìn lại Kerry. Tôi có thể cảm thấy tất cả
nỗi đau đớn và nhục nhã xưa cũ đang dâng đầy trong tôi, trào lên như nước
nóng trong ống, cho tới khi đột nhiên áp suất trở nên không thể chịu nổi.
“Chị biết chứ!” Tôi nghe tiếng mình gào lên. “Chị biết chính xác chị
đang làm gì! Chị biết tôi tuyệt vọng đến thế nào! Kể từ khi chị bước chân
vào gia đình này, chị đã cố gắng đè bẹp tôi. Chị trêu chọc tôi về công việc
rác rưởi của tôi. Chị vênh vác về bản thân mình. Cả cuộc đời tôi cảm thấy
mình nhỏ mọn và ngốc nghếch. Thế đấy, được thôi. Chị thắng, Kerry! Chị
là ngôi sao còn tôi thì không. Chị thành công còn tôi thất bại. Chỉ cần chị
đừng có vờ là bạn thân của tôi, được chứ? Bởi vì chị không phải bạn tôi, và
sẽ không bao giờ trở thành bạn tôi!”
Tôi dừng lời hổn hển, nhìn quanh tấm thảm picnic khi mọi người
sững sờ không nói nên lời. Tôi có cảm giác kinh khủng rằng mình có thể
khóc òa lên bất cứ lúc nào.