Họ đang làm gì chứ?
Tôi không tin vào câu chuyện của cô ấy rằng họ làm tình. Nhưng đó
có thể là cái gì khác chứ? Liệu có thể là gì...
Được rồi... Dừng lại. Đó không phải việc của tôi. Nếu Lissy không
muốn cho tôi biết cô ấy đang làm gì, cô ấy có thể không cần nói với tôi.
Cảm thấy mình thực là người lớn, tôi bước vào bếp nhấc ấm đun nước để
pha cà phê.
Sau đó tôi lại bỏ ấm xuống. Tại sao cô ấy không muốn nói với tôi?
Tại sao cô ấy lại giữ bí mật với tôi? Chúng tôi là bạn thân! Chính cô ấy nói
chúng tôi không nên có bí mật cơ mà.
Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Tò mò làm tôi bứt rứt. Thật
không thể chịu đựng nổi. Và đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi tìm ra sự
thật. Nhưng bằng cách nào? Tôi không thể cứ bước vào đó. Phải không?
Đột nhiên, một ý nghĩ nhỏ xuất hiện. Cứ cho là tôi chưa nhìn thấy
chiếc cặp tài liệu kia đi? Cứ cho là tôi vừa bước vào căn hộ một cách bơ
ngơ đi, như tôi thường vẫn làm, rồi tình cờ bước thẳng tới cửa phòng Lissy
và tình cờ mở nó ra? Không ai có thể trách tôi được, phải không? Đó chỉ là
một sơ suất nhỏ thôi mà.
Tôi bước ra khỏi bếp, chăm chú lắng nghe giây lát, rồi vội nhón chân
trở lại cửa trước.
Bắt đầu lại nào. Trước tiên tôi bước vào căn hộ.
“Chào Lissy!” Tôi chào hơi gượng gạo, như thể có một cái máy quay
đang hướng vào tôi. “Trời ạ! Không hiểu cô ấy ở đâu nhỉ. Có lẽ mình sẽ...
ừm... thử xem cô ấy có trong phòng không!”
Tôi bước dọc hành lang, cố gắng sải bước thật tự nhiên, tới cửa phòng
cô ấy và gõ cửa thật nhẹ.