Trong vài giây tôi hầu như không cất tiếng nổi. Giờ đây khi cơn sững
sờ đã tan biến dần, tôi có cảm giác kinh khủng là mình có thể sắp phá lên
cười.
“Cậu đã gia nhập một nhóm... các luật sư khiêu vũ.”
“Đúng.” Lissy gật đầu.
Hình ảnh một nhóm các luật sư bệ vệ đang khiêu vũ, đầu thì đội tóc
giả, hiện ra trong đầu tôi và vì không thể nhịn được, tôi phá lên cười.
“Cậu thấy đấy!” Lissy kêu lên. “Đó là lý do tớ không nói với cậu. Tớ
biết cậu sẽ cười mà!”
“Tớ xin lỗi!” tôi nói. “Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không cười. Tớ nghĩ chuyện
đó thật tuyệt!” Và một tiếng cười khúc khích không kiềm chế nổi lại òa ra.
“Chỉ là… tớ không biết nữa. Thế nào đó mà ý tưởng về các luật sư khiêu
vũ...”
“Không phải tất cả bọn tớ đều là luật sư,” cô ấy biện hộ. “Có một vài
ông chủ nhà băng nữa, và một thẩm phán... Emma, đừng có cười nữa!”
“Tớ xin lỗi,” tôi không sao ngăn được mình thôi cười. “Lissy, tớ
không cười cậu đâu, thực đấy.” Tôi hít thật sâu và cố gắng một cách tuyệt
vọng để mím môi lại. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một ông chủ nhà
băng mặc váy xòe, tay xách cặp da, múa bài Hồ Thiên nga. Một thẩm phán
lướt ngang sân khấu, áo choàng tung bay.
“Chẳng có gì buồn cười cả!” Lissy nói. “Chỉ là vài người cùng ngành
có cùng khuynh hướng muốn thể hiện mình qua điệu múa. Thế thì có gì sai
chứ?”
“Tớ xin lỗi,” tôi lại nói, lau mắt và cố gắng kiềm chế. “Chẳng có gì
sai cả. Tớ nghĩ điều đó rất tuyệt. Vậy... các cậu sẽ có một buổi diễn hay gì
đó?”