“Chuyện đó không quan trọng! Bọn tớ đã trở thành bạn tâm giao.
Không cần phải vờ vịt với anh ấy… hay cố gắng là một người nào đó không
phải là chính tớ... còn tình dục thì tuyệt vời... Anh ấy là mọi điều tớ chưa
từng có với Connor. Mọi điều. Và anh ấy quan tâm đến tớ. Cậu biết đấy,
anh ấy hỏi tớ đủ mọi thứ, và anh ấy dường như thực sự quan tâm đến câu
trả lời.”
Tôi dang rộng cánh tay với nụ cười hạnh phúc và thả người xuống
một cái ghế. “Cậu biết đấy, Lissy, cả cuộc đời tớ, tớ vẫn luôn có cảm giác
rằng điều gì đó tuyệt diệu sắp xảy đến với tớ. Tớ vẫn luôn... biết điều đó,
sâu thẳm bên trong. Và nó là đây.”
“Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?” Lissy nói, đổ cà phê vào máy pha.
“Anh ấy sẽ phải đi vắng một thời gian. Anh ấy cần tập trung suy nghĩ
về một ý tưởng mới với một nhóm sáng tạo.”
“Gì cơ?”
“Tớ không biết. Anh ấy không nói. Việc đó sẽ rất căng thẳng và có lẽ
anh ấy còn không thể gọi điện cho tớ. Nhưng anh ấy sẽ email cho tớ hằng
ngày,” tôi sung sướng nói thêm.
“Bánh quy nhé?” Lissy nói và mở hộp.
“Ồ, ờ... được. Cảm ơn cậu.” Tôi lấy một chiếc bánh quy và trầm tư
nhấm nháp. “Cậu biết đấy, tớ có cả một lý thuyết hoàn toàn mới về các mối
quan hệ. Rất đơn giản. Mọi người trên thế giới nên trung thực hơn với nhau.
Mọi người nên chia sẻ! Đàn ông và đàn bà nên chia sẻ, các gia đình nên
chia sẻ, các nhà lãnh đạo thế giới nên chia sẻ!”
“Hừm!” Lissy yên lặng nhìn tôi một lát. “Emma, Jack có bao giờ nói
với cậu lý do anh ấy phải vội vã bỏ đi giữa đêm hôm đó không?”
“Không,” tôi ngạc nhiên nói. “Nhưng đó là việc của anh ấy.”