“Anh ấy có bao giờ kể với cậu về mấy cuộc điện thoại gọi đến trong
cuộc hẹn đầu tiên của hai người không?”
“Ừm... không.”
“Anh ấy có kể cho cậu bất cứ điều gì về bản thân mình ngoài những
điều tối thiểu nhất không?”
“Anh ấy kể với tớ rất nhiều!” tôi nói với vẻ tự vệ. “Lissy, cậu sao
vậy?”
“Tớ chẳng sao cả,” cô ấy nhẹ nhàng. “Tớ chỉ băn khoăn... liệu có phải
cậu là người duy nhất trải lòng ra không?”
“Sao?”
“Anh ấy có chia sẻ bản thân mình với cậu không?” Cô ấy rót nước
nóng vào cà phê. “Hay chỉ có cậu chia sẻ bản thân mình với anh ấy?”
“Bọn tớ chia sẻ với nhau,” tôi nói, nhìn đi chỗ khác và nghịch một
miếng nam châm dán ở tủ lạnh.
Đó là sự thực, tôi tự nhủ chắc chắn. Jack đã chia sẻ nhiều điều với tôi!
Ý tôi là, anh ấy đã kể cho tôi...
Anh ấy đã kể hết cho tôi...
Ừm, dù sao. Có lẽ anh ấy chưa có tâm trạng để kể thôi. Đó đâu có
phải là tội lỗi?
“Uống cà phê đi,” Lissy nói, đưa cho tôi một cốc.
“Cảm ơn,” tôi nói, hơi miễn cưỡng, và Lissy thở dài.
“Emma, tớ không định làm cậu mất vui. Thật ra anh ấy có vẻ rất dễ
thương...”