Mười chín
Trong vài tuần sau đó, không gì có thể chọc thủng cảm giác lâng lâng
hạnh phúc của tôi. Không gì cả. Tôi nhẹ lướt vào chỗ làm trên một đám
mây, ngồi cả ngày mỉm cười với màn hình máy tính, sau đó lại lâng lâng
lướt về nhà. Những nhận xét mỉa mai của Paul nảy khỏi người tôi như bong
bóng. Tôi thậm chí còn không để ý khi Artemis giới thiệu với một nhóm
quảng cáo tới thăm rằng tôi là thư ký riêng của cô ta. Tất cả bọn họ có thể
nói gì tùy thích. Bởi họ đâu biết tôi mỉm cười với máy tính là bởi Jack lại
vừa gửi cho tôi một email khôi hài. Họ đâu biết ông chủ của tất cả bọn họ
lại yêu tôi. Tôi. Emma Corrigan. Nhân viên mới.
“Ừm, tất nhiên, tôi đã có vài cuộc chuyện trò sâu sắc với Jack Harper
về chủ đề này,” tôi có thể nghe thấy tiếng Artemis nói vào điện thoại khi tôi
dọn dẹp ngăn tủ. “Đúng. Và anh ấy cảm thấy - cũng như tôi rằng chúng ta
thực sự cần đến ý tưởng đó lần nữa.”
Nhảm nhí! Cô ta chưa từng có cuộc chuyện trò sâu sắc nào với Jack
Harper. Tôi gần như bị cám dỗ bởi ý tưởng email ngay cho anh để kể cho
anh biết cô ta đang sử dụng tên anh một cách tuyệt vọng đến thế nào. Chỉ có
điều làm thế thì hơi nhỏ nhen.
Với lại ngoài ra, cô ta không phải là người duy nhất. Mọi người đều
nhắc đến Jack Harper trong khi nói chuyện. Kiểu như khi anh không có ở
đây, tất cả bọn họ đột nhiên đều vờ như mình là bạn thân nhất của anh, và
rằng anh nghĩ ý tưởng của họ là hoàn hảo.
Trừ tôi. Tôi chỉ cúi đầu và không hề nhắc đến tên anh.