“Tôi sẽ không ở lại!” Artemis nói ngay. “Trời, Emma, đừng có ích kỷ
quá như vậy. Buổi phỏng vấn sẽ chẳng có gì thú vị đối với cô đâu.”
“Có đấy.”
“Không đâu.” Cô ta đảo mắt.
“Có mà,” tôi tuyệt vọng. “Anh ấy... anh ấy cũng là sếp của tôi!”
“Đúng thế,” Artemis mỉa mai, “nhưng tôi nghĩ có lẽ có chút khác biệt
nhỏ. Cô hầu như chưa nói chuyện với Jack Harper.”
“Tôi đã từng!” Tôi buột miệng trước khi kịp ngăn mình. “Tôi đã nói!
Tôi...” Tôi sững lại, hai má đỏ ửng. “Tôi… từng tới một cuộc họp của anh
ấy...”
“Và phục vụ một tách trà?” Artemis bắt gặp ánh mắt của Nick và cười
tự mãn.
Tôi tức giận nhìn cô ta, mạch máu ở tai đập thình thịch, mong ước dù
chỉ một lần thôi mình có thể nghĩ ra câu gì đó đầy khinh miệt và thông minh
để hạ nhục cô ta.
“Đủ rồi, Artemis,” Paul nói. “Emma, cô ở lại đây. Thế nhé.”
Lúc mười hai giờ kém năm, văn phòng đã trống hoác. Ngoại trừ tôi,
một con ruồi và một cái máy fax kêu vo vo. Tôi chán chường lục tìm trong
ngăn kéo, lôi ra một thanh sô cô la Aero. Và một thanh kẹo Flake. Tôi vừa
bóc thanh Aero và cắn một miếng lớn thì điện thoại reo.
“Được rồi,” giọng Lissy ở đầu dây bên kia. “Tớ đã chuẩn bị sẵn
video.”