“Cảm ơn, Liss,” tôi nói, miệng đầy sô cô la. “Cậu là một ngôi sao.”
“Tớ không tin nổi là cậu lại không được đi xem.”
“Tớ biết. Thật bất công.” Tôi ngồi thụt xuống sâu hơn trong ghế và
cắn một miếng Aero nữa.
“Dù sao, cậu đừng lo, tối nay bọn mình sẽ xem lại. Jemima cũng sẽ
ghi hình lại trong phòng cô ấy, vì thế chắc chắn không có chuyện gì đâu
mà.”
“Jemima làm gì ở nhà chứ?” Tôi ngạc nhiên.
“Cô ấy xin nghỉ ốm để dưỡng da tại nhà. Ồ, bố cậu cũng gọi điện
đấy,” cô thận trọng nói thêm.
“Vậy à?” Tôi cảm thấy một thoáng e sợ. “Bố tớ đã nói gì?”
Tôi chưa nói chuyện với bố mẹ kể từ vụ bùng nổ cảm xúc vào Ngày
Gia đình Công ty. Đơn giản là tôi không thể. Chuyện đó quá đau đớn và
đáng xấu hổ, và theo những gì tôi biết, họ hoàn toàn đứng về phía Kerry.
Vì thế khi bố tôi gọi tới đây vào hôm thứ Hai sau đó, tôi nói tôi rất
bận và sẽ gọi lại cho bố - nhưng tôi không hề gọi lại. Ở nhà cũng vậy.
Tôi biết lúc nào đó tôi phải nói chuyện với bố mẹ. Nhưng không phải
bây giờ. Không phải khi tôi đang vô cùng hạnh phúc.
“Bố cậu xem đoạn giới thiệu buổi phỏng vấn,” Lissy nói. “Bố cậu
nhận ra Jack và không biết liệu cậu có biết không. Và bố cậu nói...” Cô
ngập ngừng. “Ông ấy thực sự muốn nói chuyện với cậu.”
“Ồ.” Tôi nhìn chằm chằm vào tập giấy ghi chép, nơi tôi đã nguệch
ngoạc một hình xoắn ốc khổng lồ trên một số điện thoại mà lẽ ra tôi phải
giữ.