Có lẽ nào anh đang nghiêm túc? Không phải Connor thực bụng nghĩ
tôi đi chơi với Tristan ở Phòng Thiết kế đấy chứ? Ý tôi là, trông Tristan
cũng không thể đồng tính hơn nếu anh ta mặc quần chẽn da báo và đeo túi
xách, vừa đi khắp nơi vừa ngâm nga mấy bài hát nổi tiếng của Barbra
Streisand.
“Không,” tôi nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. “Em không đi chơi với
Tristan.”
“Thế đấy!” Connor nói, gật đầu như thể anh vừa ghi được một trăm
điểm và không biết phải làm gì với số điểm đó. “Anh không thấy có lý do gì
mà em lại phải nói dối anh.” Anh vênh cằm lên với vẻ tổn thương nghiêm
trọng. “Chỉ có vậy thôi. Anh chỉ nghĩ ta nên thành thực hơn với nhau.”
“Connor, chỉ là... chuyện này khá phức tạp, được chứ?”
“Được thôi. Sao cũng được. Đó là con tàu của em, Emma.”
Một thoáng yên lặng.
“Cái gì của em?” Tôi bối rối. “Con tàu?”
“Sân của em,” anh ấy nói với một chút bực bội. “Ý anh là... quả bóng
đang ở phía sân của em.”
“Ồ, đúng,” tôi nói, vẫn không hiểu ra chút nào. “Ờ... vâng. Em sẽ nhớ
điều đó.”
“Tốt.” Anh trao cho tôi cái nhìn của kẻ bị đọa đày tổn thương nhất, và
bắt đầu bước đi.
“Chờ đã!” tôi đột ngột nói. “Chờ chút! Connor, anh có thể giúp em
việc này được không?” Tôi chờ tới khi anh quay lại, rồi làm vẻ mặt nịnh bợ.
“Liệu anh có thể ở đây trực điện thoại hộ em trong khi em đi xem buổi
phỏng vấn của Jack Harper thật nhanh được không?”