“Dù sao thì bố mẹ cậu sẽ xem chương trình đó,” Lissy nói. “Cả ông
cậu nữa.”
Tuyệt. Tuyệt thật. Cả thế giới sẽ xem Jack trên ti vi. Cả thế giới chỉ
trừ tôi.
Đặt điện thoại xuống, tôi đi lấy một tách cà phê từ chiếc máy pha cà
phê mới. Cái máy này đúng là pha cà phê sữa rất ngon. Tôi trở lại bàn và
nhìn quanh văn phòng yên tĩnh, rồi đi tưới nước cam vào cái cây nhện của
Artemis. Thêm cả chút mực máy photocopy.
Sau đó tôi cảm thấy mình hơi nhỏ nhen. Rốt cuộc thì cái cây tội
nghiệp ấy có lỗi gì cơ chứ.
“Xin lỗi,” tôi nói to, và sờ vào một cái lá. “Chỉ vì chủ của mày là một
con bò cái chính hiệu. Nhưng có lẽ mày cũng biết điều đó.”
“Nói chuyện với người đàn ông bí ẩn?” một giọng nói mỉa mai vang
lên từ phía sau, tôi sửng sốt quay lại thì thấy Connor đang đứng ở ngưỡng
cửa.
“Connor!” tôi nói. “Anh làm gì ở đây?”
“Anh đang tới xem buổi phỏng vấn. Nhưng anh chỉ muốn nói chuyện
thật nhanh với em.” Anh bước thêm vài bước vào văn phòng, và gắn lên tôi
cái nhìn đầy kết tội. “Vậy là em đã nói dối anh.”
Ôi, khốn thật. Chẳng lẽ Connor đã đoán ra? Phải chăng anh đã nhìn
thấy điều gì đó vào Ngày Gia đình Công ty?
“Ý anh là sao?” tôi dè dặt hỏi.
“Anh đã nói chuyện với Tristan ở Phòng Thiết kế.” Giọng Connor
đầy tức tối. “Anh ta đồng tính! Em không đi chơi với anh ta đấy chứ?”