“Liệu anh có ổn không?”
“Ờ... có lẽ là không?” anh ta đánh bạo nói.
“Chính xác! Ý tôi là, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó tiết lộ trước
công chúng rằng anh... anh mặc đồ lót nữ?”
Anh ta tái mặt hoảng hốt.
“Tôi không mặc đồ lót nữ!”
“Tôi biết anh không mặc đồ lót nữ!” tôi giải thích rõ. “Hoặc đúng hơn
là tôi không biết là anh không mặc, nhưng giả định trong một giây rằng anh
có mặc đi. Anh cảm thấy thế nào nếu ai đó vừa nói với tất cả mọi người về
chuyện đó trong một cái gọi là buổi phỏng vấn kinh doanh trên truyền
hình?”
Aidan nhìn tôi, như thể đầu anh ta đang suy tính.
“Chờ chút. Cuộc phỏng vấn với Jack Harper. Có phải cô đang nói đến
chuyện đó? Chúng tôi cũng xem kênh đó ở quầy bán nước quả.”
“Ồ tuyệt!” Tôi vung tay. “Đúng là tuyệt! Bởi vì anh biết đấy, sẽ thật
đáng tiếc nếu bất cứ ai trên cả hành tinh này bỏ lỡ chương trình đó.”
“Vậy đó là cô? Người đọc mười lăm lá số tử vi mỗi ngày và nói dối
về...” Anh ta im bặt khi nhìn vẻ mặt của tôi. “Xin lỗi. Xin lỗi. Chắc cô thấy
bị xúc phạm lắm.”
“Đúng vậy. Tôi thấy bị xúc phạm. Và tức giận. Và xấu hổ.”
Và bối rối, tôi thầm nói thêm. Tôi bối rối, sững sờ và hoang mang đến
mức cảm thấy mình gần như không thể ngồi yên trên ghế. Trong vài phút,
cả thế giới của tôi đã lộn nhào.
Tôi tưởng Jack yêu tôi. Tôi tưởng anh...