Tôi cuộn xuống phía dưới cái danh sách dài vô tận ấy và đột nhiên
cảm thấy đau nhói trong tim.
Có ba bức thư của Jack.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi có nên đọc không?
Tay tôi ngập ngừng trên con chuột. Liệu anh ta có xứng đáng có được
cơ hội giải thích không?
“Ôi Emma,” Artemis nói giọng ngây thơ, bước tới bàn tôi với một
chiếc túi đựng đồ. “Tôi có cái áo chui đầu này, không biết cô có thích
không. Nó hơi nhỏ so với tôi, nhưng rất đẹp. Và chắc nó vừa với cô, bởi
vì...” cô ta ngừng lại, bắt gặp ánh mắt của Caroline, “nó cỡ tám mà.”
Ngay lập tức cả hai bọn họ phá lên cười sằng sặc.
“Cảm ơn, Artemis,” tôi nói ngắn gọn. “Cô thật tử tế.”
“Tôi đi uống cà phê đây,” Fergus nói, và đứng lên. “Có ai muốn uống
gì không?”
“Cho tôi một ly Harvey’s Bristol,” Nick hào hứng.
“Ha ha,” tôi lầm bầm nho nhỏ.
“Ôi Emma, tôi đang định nói,” Nick nói thêm, đi về phía bàn tôi. “Cô
thư ký mới ở Phòng Hành chính. Cô đã thấy cô ấy chưa? Cô ấy khá đấy
chứ, phải không?”
Anh ta nháy mắt với tôi và tôi ngây ra nhìn anh ta một lúc, không
hiểu ý anh ta là gì.
“Kiểu tóc ngắn dựng đứng đẹp đấy chứ,” anh ta nói thêm. “Cái quần
yếm cũng đẹp nữa.”