“Chào Emma,” Paul nói, bước ra khỏi văn phòng và nhìn tôi dò xét.
“Cô thấy ổn chứ?”
“Ổn cả, cám ơn.”
“Cô có muốn... nói chuyện gì không?” Trước sự ngạc nhiên của tôi,
trông ông ta như thể cảm thông với tôi lắm vậy.
Nhưng trời ạ, ông ta nghĩ gì chứ? Rằng tôi sẽ vào trong đó và khóc
nức nở trên vai ông ta, “Thằng khốn Jack Harper đã lợi dụng tôi” ư? Tôi sẽ
chỉ làm thế nếu tôi vô cùng, vô cùng tuyệt vọng.
“Không,” tôi nói, mặt nhói đau như bị kim châm. “Cảm ơn, nhưng tôi
ổn cả.”
“Tốt.” Ông ta ngập ngừng, rồi chuyển sang giọng mang tính công
việc hơn. “Tôi cho là hôm qua khi cô biến mất, đó là vì cô đã quyết định
làm việc từ nhà.”
“Vâng... đúng.” Tôi hắng giọng. “Đúng thế.”
“Chắc chắn cô đã làm được nhiều việc có ích?”
“Vâng... phải rồi. Rất nhiều việc.”
“Tuyệt vời. Đúng như tôi nghĩ. Được rồi, vậy cứ tiếp tục đi. Cả những
người khác nữa.” Paul nhìn quanh văn phòng với vẻ cảnh báo. “Hãy nhớ
những gì tôi nói.”
“Tất nhiên,” Artemis nói ngay. “Chúng tôi đều nhớ cả!”
Paul lại biến mất vào văn phòng của ông ta, và tôi chỉ còn biết trừng
trộ nhìn cái máy tính của mình khởi động. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự
nhủ. Mình sẽ tập trung vào công việc, đắm chìm vào công việc...