“... khăn trải giường Barbie!” Tiếng ai đó đập vào tai tôi từ phía bên
kia sàn đá cẩm thạch. Một người ở Phòng Kế toán đang nói chuyện với một
phụ nữ đeo biển “Khách” đang lắng nghe say sưa.
“… suốt thời gian đó vẫn ngủ với Jack Harper ư?” một giọng nói từ
phía trên tôi, và tôi ngẩng lên, thấy một nhóm các cô gái đang lên cầu
thang.
“Tôi thấy thương hại cho Connor,” một người đáp lại. “Anh chàng
đáng thương đó...”
“… vờ như cô ta thích jazz,” một người khác đang nói khi họ ra khỏi
thang máy. “Ý tôi là việc quái gì cô ta phải làm thế?”
Được thôi. Vậy là... họ chưa quên.
Chút lạc quan mong manh tan biến, trong một giây, tôi đã nghĩ đến
chuyện chạy trốn và dành cả cuộc đời còn lại ẩn dưới cái chăn lông.
Nhưng tôi không thể làm thế.
Thứ nhất, có lẽ tôi sẽ chán ớn sau khoảng một tuần.
Và thứ hai... tôi phải đối mặt với họ. Tôi phải làm việc này.
Siết chặt nắm tay, tôi từ từ bước tới cầu thang và đi dọc hành lang.
Mọi người tôi đi qua hoặc trừng trừng nhìn tôi ra mặt, hoặc vờ như không
nhìn trong khi thực tế thì có, và ít nhất có năm cuộc nói chuyện đã vội vã tắt
ngúm giữa chừng khi tôi tới gần.
Khi tới cửa Phòng Marketing, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bước
vào, cố gắng tỏ vẻ thờ ơ nhất có thể.
“Chào mọi người,” tôi nói, cởi áo khoác rồi treo lên lưng ghế.
“Emma!” Artemis kêu lên bằng giọng vui vẻ đầy châm biếm. “Thế
đấy, tôi chưa từng!”