hoa đó thật hoàn hảo.” Cô ta kéo nhãn lên xem. “Smythe & Foxe! Cậu có
biết bó hoa này đáng bao nhiêu tiền không?”
“Tớ không quan tâm nó đáng bao nhiêu!” tôi la lên. “Đó là hoa của
Jack! Tớ không thể giữ nó.”
“Tại sao lại không?”
Cô ta thật không thể tin nổi.
“Bởi vì... bởi vì đó là vấn đề nguyên tắc. Nếu tớ giữ nó, về cơ bản tớ
đang nói ‘Tôi tha thứ cho anh’.”
“Không hẳn thế,” Jemima phản ứng lại. “Ý cậu có thể là ‘Tôi không
tha thứ cho anh’. Hoặc có thể là ‘Tôi chẳng buồn trả lại những bông hoa
ngốc nghếch của anh, anh chỉ có ý nghĩa nhỏ bé vậy thôi’.”
Chúng tôi yên lặng cân nhắc chuyện này.
Vấn đề là, đó là những bông hoa tuyệt diệu.
“Vậy cô có muốn nhận hoa hay không?” người đưa hoa nói.
“Tôi...” Ôi Chúa ơi, giờ thì tôi bối rối.
“Emma, nếu gửi trả lại hoa, cậu đang tỏ ra yếu đuối đấy,” Jemima
khẳng định chắc chắn. “Sẽ như là cậu không thể chịu đựng được bất cứ thứ
gì trong nhà gợi nhớ đến anh ta. Nhưng nếu cậu giữ lại, khi đó cậu cho anh
ta biết ‘Tôi không quan tâm đến anh!’ Cậu sẽ tỏ ra cứng rắn. Cậu sẽ tỏ ra
mạnh mẽ. Cậu sẽ...”
“Ôi Chúa ơi. Được rồi!” Tôi nói, và giật lấy cái bút từ tay người đưa
hoa. “Tôi sẽ ký nhận. Nhưng liệu anh có thể nói với anh ta rằng điều đó
không có nghĩa tôi tha thứ cho anh ta, cũng không có nghĩa anh ta không
phải là kẻ cay độc, vô tâm, đáng khinh, và hơn nữa, nếu Jemima không có
bữa tiệc tối, những bông hoa này sẽ đi thẳng vào thùng rác.” Ký xong, mặt