Cảm thấy như một con chó bị xùy ra, tôi xuống cầu thang và mở cửa.
Tôi vừa ra khỏi nhà thì một chiếc xe dừng ở bên đường. Một người đàn ông
mặc đồng phục xanh bước ra, ôm bó hoa lớn nhất tôi từng thấy buộc bằng
những sợi ruy băng màu xanh lá cây, và nhìn địa chỉ căn nhà của chúng tôi.
“Chào cô,” anh ta nói. “Tôi đang tìm Emma Corrigan.”
“Là tôi!” Tôi ngạc nhiên.
“A ha!” Anh ta mỉm cười, giơ ra một chiếc bút và bìa kẹp. “Hôm nay
là ngày may mắn của cô. Liệu cô có thể ký vào đây...”
Tôi nhìn bó hoa chòng chọc với vẻ nghi ngờ. Hồng, lan, những bông
hoa lớn màu tím... những quả bông gì đó màu đỏ sẫm tuyệt đẹp... những
cành gì đó xanh sẫm... những cành màu xanh sáng trông hệt như măng tây...
Được thôi. Tôi có thể không biết tên chúng. Nhưng tôi biết một điều.
Những bông hoa này rất đắt tiền.
Chỉ có thể có một người gửi cho tôi.
“Chờ đã,” tôi nói mà không cầm bút. “Tôi muốn kiểm tra xem ai
gửi.”
Tôi lấy tấm thiệp, xé toạc ra, và liếc qua đoạn lời nhắn dài, không đọc
chút nào, cho tới khi nhìn thấy cái tên ở dưới cùng.
Jack.
Tôi cảm thấy nhói đau. Sau tất cả những gì anh ta đã làm, Jack tưởng
rằng có thể phỉnh phờ tôi bằng bó hoa tầm thường và vô giá trị này sao?
Được rồi, một bó hoa khổng lồ, sang trọng.
Nhưng đó không phải điểm chính yếu.
“Tôi không muốn nhận bó hoa này, cảm ơn,” tôi vênh cằm lên nói.