Hai mươi mốt
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đầy kinh hãi. Tôi cảm thấy hệt như một
đứa trẻ năm tuổi không muốn đi học. Một đứa trẻ năm tuổi với dư vị nặng
nề của cơn say.
“Tớ không thể đi được,” tôi nói, khi tới 8h30. “Tớ không thể đối mặt
với họ.”
“Cậu làm được mà,” Lissy an ủi, cài cúc áo khoác cho tôi. “Mọi
chuyện sẽ ổn thôi. Hãy ngẩng cao đầu.”
“Nếu họ khó chịu với tớ?”
“Họ sẽ không khó chịu với cậu. Họ là bạn cậu. Dù sao thì có khi họ
đã quên hết mọi chuyện rồi ấy chứ.”
“Không đâu! Tớ không thể ở nhà với cậu sao?” Tôi tóm lấy tay cô ấy
van nài. “Tớ sẽ rất ngoan, tớ hứa đấy.”
“Emma, tớ đã giải thích với cậu rồi,” Lissy kiên nhẫn. “Hôm nay tớ
phải tới tòa án.”
Cô ấy đẩy tay tôi ra. “Nhưng tớ sẽ ở đây khi cậu về nhà. Và chúng ta
sẽ ăn một thứ gì đó thật ngon cho bữa tối. Được chứ?”
“Được,” tôi nói nhỏ. “Liệu ta ăn kem sô cô la có được không?”
“Tất nhiên rồi,” Lissy nói, rồi mở cửa. “Nào, đi đi. Cậu sẽ ổn thôi!”