“Tớ sẽ chẳng bịa ra điều gì!” tôi giận dữ nói. “Cậu nghĩ tớ là ai chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào ly rượu schnapps, cảm thấy sự hồ hởi tan dần đi.
“Tớ định đùa với ai chứ? Tớ không bao giờ trả thù được Jack. Tớ không
bao giờ có thể làm tổn thương anh ta. Anh ta chẳng có điểm yếu nào hết.
Anh ta là một triệu phú đầy quyền lực.” Tôi đau khổ uống một ngụm rượu
đầy. “Và tớ là một kẻ chẳng có gì đặc biệt... rác rưởi... tầm thường... chẳng
gì hết.”