“Tớ không biết.”
Yên lặng.
“Hừm,” Jemima tử tế nói. “Đó không phải là bí mật đáng xấu hổ nhất
trên thế giới nhỉ? Ý tớ là, có nhiều người khôn ngoan sống ở Scotland. Cậu
không có thứ gì đó hay hơn sao? Như là... anh ta dùng lông ngực giả chẳng
hạn?”
“Dùng lông ngực giả?” Lissy cười phá lên. “Hay tóc giả!”
“Tất nhiên anh ta không dùng lông ngực giả, hay tóc giả,” tôi phẫn
nộ. Chẳng lẽ họ nghĩ tôi yêu một người dùng tóc giả sao?
“Vậy thì cậu sẽ phải bịa ra cái gì đó,” Jemima nói. “Cậu biết đấy,
trước cuộc tình với nhà khoa học, mẹ tớ bị một gã làm chính trị đối xử rất
tệ. Vì thế mẹ tớ đã bịa ra rằng ông ta nhận hối lộ của đảng đối lập, và tung
tin đồn đó ở Hạ viện. Mẹ tớ luôn nói điều đó dạy cho Dennis một bài học!”
“Không phải... Dennis Llewellyn chứ?” Lissy nói.
“Ờ, đúng. Tớ nghĩ đúng là ông ta.”
“Ông Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức ấy ư?” Lissy trông có vẻ kinh
hoàng. “Người đã phải dành cả đời đấu tranh để thanh minh cho tên tuổi
của mình và kết thúc trong nhà thương điên ư?”
“Thế đấy, lẽ ra ông ta không nên đối xử tệ bạc với mẹ tớ, phải
không?” Jemima nói, vênh cằm ra. Có tiếng máy nhắn tin trong túi Jemima.
“Đến giờ tớ rửa chân rồi!”
Khi cô ta đi vào nhà, Lissy đảo mắt.
“Cô ta điên rồi,” cô ấy nói. “Điên hẳn rồi. Emma, cậu không được bịa
ra bất cứ điều gì về Jack Harper.”