“Tớ đâu có nói thế,” Lissy nói. “Tớ chỉ không trả thù bằng... tương ớt
thôi!”
“Thế thì cậu trả thù bằng gì, cô nàng thông minh?” Jemima nói,
chống tay lên hông.
“Được thôi,” Lissy nói. “Nếu tớ hạ thấp phẩm giá đến mức đi trả thù,
mà tớ sẽ không bao giờ làm thế, bởi vì đó là một sai lầm khủng khiếp...” Cô
ấy ngừng lại để lấy hơi. “Tớ sẽ làm đúng điều anh ta đã làm. Tớ sẽ tiết lộ
một trong những bí mật của anh ta.”
“Thực ra… điều đó cũng khá hay đấy chứ,” Jemima miễn cưỡng nói.
“Làm nhục anh ta,” Lissy nói, với chút phòng vệ. “Làm anh ta thấy
xấu hổ. Xem anh ta thích chuyện đó thế nào.”
Cả hai đều quay sang nhìn tôi chờ đợi.
“Nhưng tớ chẳng biết bí mật nào của anh ta cả,” tôi nói.
“Cậu phải biết chứ!” Jemima nói.
“Tất nhiên là cậu biết!”
“Tớ không biết mà,” tôi nói, cảm thấy một nỗi tủi nhục mới. “Lissy,
cậu đã nói đúng ngay từ đầu. Mối quan hệ của tớ với anh ta hoàn toàn là
một phía. Tớ chia sẻ mọi bí mật với anh ta - nhưng anh ta chẳng hề chia sẻ
chút bí mật nào với tớ. Anh ta chẳng nói gì với tớ hết. Bọn tớ không phải
bạn tâm giao. Tớ chỉ là một con ngốc ảo tưởng.”
“Emma, cậu đâu phải là con ngốc,” Lissy nói, đặt tay lên tay tôi đầy
thông cảm. “Chỉ là cậu quá tin tưởng vào anh ta thôi.”
“Tin tưởng - con ngốc - cũng vậy thôi.”