“Emma,” Jemima nói, ngắm nghía một cái móng tay. “Tớ không
muốn giục cậu, nhưng cậu biết mình phải làm gì chứ?”
“Làm gì?”
“Cậu phải trả thù anh ta!” Cô ta nhìn lên và gắn vào tôi cái nhìn quả
quyết. “Cậu phải bắt anh ta trả giá.”
“Ôi không.” Lissy làm vẻ mặt cau có. “Thật chẳng đàng hoàng chút
nào. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta bỏ qua chuyện đó sao?”
“Bỏ qua thì có gì hay chứ?” Jemima vặn lại. “Bỏ qua liệu có dạy cho
anh ta một bài học không? Bỏ qua liệu có làm anh ta ước gì chưa từng phản
bội cậu không?”
“Emma và tớ vẫn luôn nhất trí sẽ giữ chuẩn mực đạo đức cao,” Lissy
cương quyết. “ ‘Sống tốt là cách trả thù tốt nhất’. George Herbert.”
Jemima nhìn Lissy ngơ ngác trong vài giây.
“Dù sao đi nữa,” cuối cùng cô ta nói khi quay lại phía tôi. “Tớ rất vui
lòng được giúp cậu. Trả thù thực sự là chuyên ngành của tớ, mặc dầu chính
tớ đã nói...”
Tôi tránh ánh mắt của Lissy.
“Cậu đang có ý tưởng gì?”
“Cào xước xe anh ta, xén bộ vest, khâu cá vào bên trong rèm cửa của
anh ta chờ cho nó bốc mùi...” Jemima tuôn một tràng, như thể đọc một bài
thơ.
“Cậu học những thứ đó ở trường huấn luyện con nhà giàu sao?” Lissy
đảo mắt hỏi.
“Tớ là phụ nữ, thế đấy,” Jemima bẻ lại. “Phụ nữ chúng ta phải đứng
lên bảo vệ quyền lợi của mình. Các cậu biết đấy, trước khi cưới bố tớ, mẹ tớ