đã yêu một nhà khoa học và ông ta đã bỏ rơi mẹ tớ. Ông ta đổi ý chỉ ba tuần
trước đám cưới, các cậu tin nổi không? Vì thế một đêm, mẹ tớ lẻn vào
phòng thí nghiệm của ông ta rút toàn bộ phích cắm của mấy cái máy ngu
ngốc ra. Toàn bộ nghiên cứu của ông ta bị phá hủy! Mẹ tớ vẫn luôn nói,
điều đó dạy cho Emerson một bài học!”
“Emerson?” Lissy nói, nhìn cô ta đầy hoài nghi. “Như trong...
Emerson Davies?”
“Đúng rồi đấy! Davies.”
“Emerson Davies, người suýt khám phá ra phương thuốc chữa đậu
mùa ư?”
“Lẽ ra ông ta không nên đối xử tệ bạc với mẹ tớ, phải không nào?”
Jemima nói, vênh cằm lên chống đối. Cô ta quay sang tôi. “Một mánh khóe
khác của mẹ tớ là tương ớt. Thế nào đó cậu sắp xếp để ngủ với anh ta một
lần nữa, và khi đó cậu nói. ‘Ta dùng chút dầu mát xa nhé?’ Và cậu cọ xát
cái đó vào... cậu biết rồi đấy.” Mắt cô ta sáng lấp lánh. “Thứ đó sẽ làm anh
ta bỏng rát!”
“Mẹ cậu dạy cho cậu điều đó?” Lissy nói.
“Đúng thế,” Jemima nói. “Thực ra chuyện đó khá ngọt ngào. Vào
ngày sinh nhật thứ mười tám của tớ, mẹ tớ bảo tớ ngồi xuống và nói chúng
ta nên nói chuyện một chút về đàn ông và phụ nữ...”
Lissy nhìn Jemima đầy hoài nghi.
“Và trong cuộc nói chuyện đó mẹ cậu bảo cậu xoa tương ớt vào cái ấy
của đàn ông?”
“Chỉ khi họ đối xử tệ với ta,” Jemima nói vẻ bực bội. “Cậu sao thế,
Lissy? Cậu nghĩ ta cứ để đàn ông giẫm đạp lên ta mà không phải chịu trách
nhiệm gì sao? Đứng là một cách đấu tranh tuyệt vời cho nữ quyền đấy nhỉ.”