tôi. Tôi muốn khóc. Tôi muốn đánh anh, muốn làm anh tổn thương...
Nhưng thế nào đó mà tôi lại kiểm soát được mình.
“Em không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa,” tôi nói. Tôi tắt
điện thoại, và thở khó nhọc.
“Giỏi lắm!” Lissy nói.
Một giây sau, điện thoại lại reo.
“Xin em đấy, Emma,” Jack nói, “hãy nghe một phút thôi. Anh biết em
đang rất buồn. Nhưng nếu em cho anh một giây để giải thích...”
“Anh không nghe thấy em nói sao?” tôi kêu lên, mặt đỏ bừng. “Anh
lợi dụng em và xúc phạm em và em không bao giờ muốn nói chuyện với
anh nữa, hay gặp anh, hay nghe thấy tiếng anh hay... hay...”
“Cảm nhận anh,” Jemima suỵt, gật đầu hối thúc.
“... hay động vào người anh. Không bao giờ nữa. Không bao giờ.”
Tôi tắt điện thoại, sải bước vào trong nhà và giật dây khỏi tường. Sau đó,
với đôi tay run rẩy, tôi rút di động ra khỏi túi và ngay khi nó bắt đầu reo, tôi
tắt máy.
Khi trở lại ban công, tôi vẫn còn run rẩy vì sốc. Tôi không tin nổi mọi
chuyện lại kết thúc thế này. Trong một ngày, cả cuộc tình lãng mạn hoàn
hảo của tôi đã tan tành mây khói.
“Cậu không sao chứ?” Lissy lo âu hỏi tôi.
“Tớ ổn. Tớ nghĩ vậy.” Tôi thả người xuống ghế. “Hơi run rẩy một
chút.”