Ôi Chúa ơi. Chẳng ích gì khi nói dối về chuyện đó nữa phải không
nhỉ?
“Đôi giày đó rất nhọn và không thoải mái?” tôi khẽ nhún vai nói, và
Jemima hít thở thật mạnh.
“Tớ biết mà! Tớ vẫn luôn biết mà. Đúng là cậu có mượn quần áo của
tớ. Thế còn cái áo chui đầu Joseph? Còn cái túi Gucci?”
“Cái túi Gucci nào?” Tôi bướng bỉnh phản ứng.
Trong giây lát, Jemima lúng túng không biết nói gì.
“Tất cả những thứ đó!” cuối cùng cô ta nói. “Cậu biết đấy, tớ có thể
kiện cậu vì chuyện này. Tớ có thể đưa cậu tới tiệm giặt là!” Cô ta vung một
mẩu giấy trước mặt tôi. “Tớ có một danh sách quần áo mà tớ ngờ là đã bị
mặc trộm trong ba tháng qua...”
“Ôi, thôi cái chuyện quần áo ngốc nghếch của cậu đi,” Lissy nói.
“Emma đang rất buồn. Cô ấy đã bị phản bội và xúc phạm bởi người đàn
ông tưởng chừng rất yêu cô ấy.”
“Thế đấy, ngạc nhiên thật, tôi đến ngất xỉu vì sửng sốt mất thôi,”
Jemima cay độc. “Tớ đã cho cậu biết điều đó sẽ xảy ra rồi mà. Thực tế là tớ
đã nói với cậu rồi! Đừng bao giờ để một người đàn ông biết hết về mình,
chuyện đó chỉ đem lại rắc rối thôi. Chẳng phải tớ đã cảnh báo cậu rồi sao?”
“Cậu nói cô ấy sẽ không kiếm được một viên đá trên ngón tay!” Lissy
kêu lên. “Cậu đâu có nói anh ta sẽ lên truyền hình kể với cả nước mọi bí
mật riêng tư của cô ấy. Cậu biết đấy, Jemima, cậu có thể tỏ ra thông cảm
hơn một chút mà.”
“Không đâu, Lissy, cô ấy nói đúng đấy,” tôi khổ sở nói. “Ngay từ đầu
cô ấy đã nói đúng. Nếu tớ giữ được cái miệng ngốc nghếch của tớ, thì mọi
chuyện đã chẳng nên cơ sự này.” Tôi với lấy chai schnapps và rầu rĩ rót cho