“Tớ là thế đấy! Đó chính xác là tớ đấy. Tớ chỉ là một cô gái tầm
thường. Đã vậy tớ còn rất ngốc nghếch. Tớ đã tin vào mọi chuyện. Tớ thực
sự tưởng rằng Jack yêu tớ. Ý tớ là, có lẽ không hẳn là yêu tớ.” Tôi cảm thấy
mình đỏ mặt. “Nhưng... cậu biết đấy. Cảm thấy về tớ như tớ cảm thấy về
anh ta.”
“Tớ biết.” Lissy trông cũng như muốn khóc. “Tớ biết mà.” Cô ấy
nhoài người sang ôm tôi.
Đột nhiên cô ấy lúng túng rụt lại. “Điều này không làm cậu cảm thấy
không thoải mái chứ? Ý tớ là, nó không làm cậu ham muốn hay gì đó
chứ...”
“Lissy, lần cuối nhé, tớ không đồng tính!” tôi bực bội kêu lên.
“Được rồi!” cô ấy vội vã nói. “Được rồi. Tớ xin lỗi.” Cô ấy lại ôm tôi
thật chặt, rồi đứng dậy. “Đi nào,” cô ấy nói. “Cậu cần uống một ly.”
Chúng tôi ra ngoài cái ban công nhỏ xíu xây chìa ra, đã từng được
chủ nhà mô tả là “sân thượng rộng rãi” hồi chúng tôi thuê căn hộ này, và
ngồi ở khoảng có ánh nắng, uống chai rượu schnapps Lissy mua ở cửa hàng
miễn thuế năm ngoái. Mỗi ngụm rượu khiến miệng tôi nóng rát không sao
chịu nổi, nhưng năm giây sau sẽ khiến hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
“Lẽ ra tớ phải biết,” tôi nói, mắt vẫn nhìn ly rượu. “Lẽ ra tớ phải biết
một triệu phú lớn như vậy sẽ chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến một cô
gái như tớ.”
“Tớ đơn giản là không thể tin nổi,” Lissy nói, thở dài lần thứ một
nghìn. “Tớ không tin mọi chuyện đều giả dối. Mọi chuyện đã lãng mạn như