“Ồ. Ôi Chúa ơi, phải rồi,” Lissy nói, đột nhiên hối hận. “Xin lỗi,
Emma. Chắc cậu cảm thấy rất...”
“Vô cùng bẽ mặt và bị lừa dối?” Tôi cố gắng mỉm cười. “Đúng, đó
đúng là điều tớ cảm thấy.”
“Có những ai ở văn phòng xem chương trình đó?” Lissy nói đầy
thông cảm.
“Có những ai ở văn phòng xem chương trình đó ư?” Tôi quay lại.
“Lissy, tất cả bọn họ đều xem. Họ đều biết đó là tớ! Bọn họ cười cợt tớ, và
tớ chỉ muốn co rúm lại và chết quách đi...”
“Ôi Chúa ơi,” Lissy lo lắng. “Thật sao?”
“Mọi chuyện thật khủng khiếp.” Tôi nhắm mắt lại khi nỗi tủi nhục lại
xâm chiếm khắp cơ thể. “Tớ chưa từng xấu hổ đến vậy trong cả cuộc đời.
Tớ chưa từng bị... bóc mẽ đến vậy. Cả thế giới biết tớ thấy quần lọt khe
không dễ chịu chút nào và tớ không tập quyền cước và tớ chưa bao giờ đọc
Dickens.” Giọng tôi ngày càng run rẩy hơn, và sau đó, không hề báo trước,
tôi òa lên nức nở. “Ôi Chúa ơi, Lissy. Cậu nói đúng. Tớ cảm thấy mình như
một... con ngốc. Anh ta chỉ lợi dụng tớ, ngay từ đầu. Anh ta chưa từng thực
lòng quan tâm đến tớ. Tớ chỉ là một... một dự án nghiên cứu thị trường.”
“Cậu đâu biết điều đó!” cô ấy hoảng hốt nói.
“Tớ biết! Tất nhiên là tớ biết. Đó là lý do anh ta bị hút hồn. Đó là lý
do anh ta hết sức thích thú mọi điều tớ nói. Không phải bởi vì anh ta yêu tớ.
Đó là vì anh ta nhận ra anh ta có khách hàng mục tiêu, ngay bên cạnh anh
ta. Kiểu cô gái trên phố bình thường mà anh ta không thường dành thời gian
cùng!” Tôi lại nức nở. “Ý tớ là, anh ta nói điều đó trên truyền hình, phải
không nào? Tớ chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt.”
“Đâu phải thế,” Lissy quyết liệt. “Cậu đâu phải là cô gái chẳng có gì
đặc biệt.”