đi, tớ sẽ chuyển.”
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn tắc. Tôi biết mà. Sau hai mươi mốt
năm, tình bạn của chúng tôi thế là chấm hết. Một bí mật nhỏ xíu bị tiết lộ -
và đó là dấu chấm hết của mọi chuyện.
“Không sao đâu,” tôi nói, cố gắng không òa lên khóc. “Tớ sẽ chuyển
đi.”
“Không!” Lissy lúng túng. “Tớ sẽ chuyển đi. Chuyện này không phải
lỗi của cậu, Emma. Chính tớ là người... đã dẫn cậu đến chuyện đó.”
“Sao?” Tôi sững sờ nhìn cô ấy. “Lissy, đâu phải cậu dẫn tớ đến
chuyện đó!”
“Có đấy.” Trông cô ấy thật buồn bã. “Tớ cảm thấy rất tệ. Tớ chưa
từng nhận ra cậu có... những cảm xúc đó.”
“Tớ đâu có!”
“Giờ thì tớ đã hiểu! Tớ đi khắp nhà, ăn mặc hở hang, thảo nào mà cậu
bực mình!”
“Tớ đâu có bực mình,” tôi vội nói. “Lissy, tớ đâu có đồng tính.”
“Vậy là lưỡng tính. Hay ‘đa khuynh hướng’. Tùy thuật ngữ mà cậu
muốn dùng.”
“Tớ cũng không lưỡng tính. Hay đa khuynh hướng gì hết.”
“Emma, đừng!” Lissy tóm lấy tay tôi. “Đừng xấu hổ về khuynh
hướng tình dục của mình. Và tớ hứa, tớ sẽ ủng hộ cậu một trăm phần trăm,
cho dù cậu quyết định thế nào...”
“Lissy, tớ không lưỡng tính!” tôi kêu lên. “Tớ không cần ủng hộ! Chỉ
là một giấc mơ thôi, được chứ? Đó không phải là tưởng tượng, mà chỉ là