một giấc mơ kỳ cục, tớ đâu có muốn mơ thế, và điều đó đâu có nghĩa tớ
đồng tính, và cũng đâu có nghĩa tớ mê cậu, nó chẳng có ý nghĩa gì hết.”
“Ồ.” Yên lặng. Lissy trông có vẻ ngỡ ngàng. “Ồ, được. Tớ tưởng đó
là... cậu biết đấy.” Cô ấy hắng giọng. “Rằng cậu muốn…”
“Không! Tớ chỉ ngủ mơ thế thôi. Chỉ là một giấc mơ ngu ngốc.”
“Ồ. Phải rồi.”
Một thoáng ngập ngừng thật lâu, khi đó Lissy đăm chiêu nhìn móng
tay mình, còn tôi thì nghiên cứu cái khóa của đồng hồ đeo tay. “Vậy, ta có
thực sự...” cuối cùng Lissy lên tiếng.
Ôi Chúa ơi.
“Đại loại thế,” tôi thừa nhận.
“Thế... tớ có giỏi không?”
“Sao?” Tôi há hốc miệng nhìn cô ấy.
“Trong giấc mơ ấy.” Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, má hồng rực. “Tớ có
giỏi không?”
“Lissy...” tôi nói, làm vẻ mặt nhăn nhó.
“Tớ kém lắm, phải không? Tớ rất kém! Tớ biết mà.”
“Không, tất nhiên cậu không hề kém!” tôi kêu lên. “Cậu... cậu thực
sự...”
Tôi không tin nổi là mình đang có một cuộc chuyện trò về kỹ năng
tình dục của cô bạn thân nhất trong vai trò một người đồng tính.
“Nghe này, liệu ta có thể dừng chủ đề này được không? Ngày hôm
nay của tớ đã đủ tủi nhục lắm rồi.”