“Hãy uống một tách trà ấm, ăn vài chiếc bánh quy sô cô la, và chuyện trò
với mẹ. Cô vẫn còn mẹ phải không?”
“Thực ra lúc này chúng tôi không còn nói chuyện với nhau,” tôi thừa
nhận.
“Vậy thì bố cô?”
Tôi lắc đầu ngầm trả lời.
“Thế thì... bạn thân của cô? Chắc cô phải có bạn thân chứ!” Bà ta
cười thông cảm.
“Vâng, tôi có bạn thân,” tôi nuốt khan. “Nhưng cô ấy vừa được thông
báo trên truyền hình quốc gia rằng tôi có những tưởng tượng đồng tính bí
mật với cô ấy.”
Người phụ nữ mặc váy dứa nhìn sững tôi vài giây trong yên lặng.
“Vậy hãy uống một tách trà ấm,” cuối cùng bà ta nói, đã có vẻ bớt
thuyết phục hơn. “Và... chúc may mắn, cô bé.”
Tôi chậm chạp rời ga tàu điện ngầm và đi về khu phố chúng tôi ở. Khi
tới góc phố, tôi dừng lại, hỉ mũi và hít vài hơi thật sâu. Cơn đau trong ngực
đã dịu đi chút ít, tôi cảm thấy mạch thần kinh đang hối hả đập thình thịch.
Tôi sẽ đối mặt với Lissy thế nào sau những gì Jack nói trên truyền
hình đây? Thế nào đây?
Tôi biết Lissy từ rất lâu rồi. Và tôi đã từng có vô khối những khoảnh
khắc lúng túng trước mặt cô ấy. Nhưng không có khoảnh khắc nào gần với
chuyện này.