Nhưng tất nhiên đó cũng là một lời nói dối. Tôi chẳng thấy ổn chút
nào. Khi tôi ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, nước mắt tuôn trào trên mặt
tôi, từng giọt hạ cánh trên một vũng ướt sũng trên váy tôi. Mọi người nhìn
tôi chòng chọc, nhưng tôi không quan tâm. Sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi
đã chịu đựng sự sỉ nhục tồi tệ nhất rồi, thêm vài người nữa gườm gườm
nhìn tôi cũng đâu có gì ghê gớm.
Tôi cảm thấy mình ngu ngốc. Rất ngu ngốc.
Tất nhiên chúng tôi không phải những người bạn tâm giao. Tất nhiên
anh ta không thực sự quan tâm đến tôi. Tất nhiên anh ta chưa từng yêu tôi.
Một cơn đau mới tràn ngập khắp cơ thể và tôi sục sạo trong túi tìm
khăn giấy.
“Đừng lo, cưng!” quý bà phốp pháp ngồi bên trái tôi lên tiếng. Bà ta
mặc một chiếc váy rộng thùng thình in hình những quả dứa. “Anh ta không
đáng đâu! Giờ cô hãy về nhà, rửa mặt, uống một tách trà...”
“Sao bà biết cô ấy khóc vì một người đàn ông?” một phụ nữ mặc vest
sẫm màu xen vào đầy vẻ công kích. “Đó là quan điểm chống nữ quyền sáo
rỗng. Cô ấy có thể khóc vì bất cứ chuyện gì! Một bản nhạc, một câu thơ,
nạn đói thế giới, tình hình chính trị ở Trung Đông.” Bà ta nhìn tôi chờ đợi.
“Thực ra, tôi đang khóc vì một người đàn ông,” tôi thừa nhận.
Tàu dừng lại, và người phụ nữ mặc vest sẫm màu đảo mắt lườm
chúng tôi rồi xuống tàu. Người phụ nữ mặc váy in hình quả dứa cũng lườm
lại.
“Nạn đói thế giới!” bà ta mỉa mai, và tôi không thể không cười khúc
khích. “Đừng lo, cô bé.” Bà ta vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi khi tôi chấm mắt.