“Chắc chắn cậu phải biết gì đó chứ!” Jemima nói. “Cậu đã ngủ với
anh ta, vì Chúa! Chắc chắn anh ta phải có bí mật gì đó. Một điểm yếu nào
đó.”
“Gót chân Asin,” Lissy nói thêm, và Jemima nhìn cô ấy lạ lẫm.
“Đâu cần phải liên quan đến chân anh ta,” cô ta nói, và quay sang
nhìn tôi, làm vẻ mặt “Đúng là Lissy chẳng hiểu gì hết”. “Có thể là bất cứ
điều gì. Cái gì cũng được. Hãy nghĩ đi!”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại hồi tưởng. Nhưng đầu tôi hơi quay
cuồng, vì chỗ rượu schnapps tôi vừa uống. Bí mật... bí mật của Jack... hãy
cố nhớ lại đi...
Scotland. Đột nhiên một ý nghĩ mạch lạc chạy qua đầu tôi. Tôi mở
mắt, thoáng cảm thấy chút nhoi nhói hồ hởi. Quả là tôi có biết một bí mật
của anh ta. Tôi biết!
“Sao?” Jemima háo hức. “Cậu nhớ ra điều gì sao?”
“Anh ta...” Tôi dừng lại, cảm thấy day dứt.
Tôi đã hứa với Jack. Tôi đã hứa.
Nhưng vậy thì sao? Có vấn đề quái gì chứ? Ngực tôi lại nhói lên. Tại
sao tôi lại phải giữ lời hứa ngu ngốc với anh ta chứ? Anh ta đâu có giữ bí
mật cho tôi, phải không nào?
“Anh ta đã tới Scotland!” tôi nói hả hê. “Lần đầu bọn tớ gặp trên máy
bay, anh ta đề nghị tớ giữ bí mật chuyện anh ta tới Scotland.”
“Tại sao anh ta lại đề nghị điều đó?” Lissy nói.
“Tớ không biết.”
“Anh ta làm gì ở Scotland?” Jemima chen vào.