“Cô không muốn?” Người đưa hoa nhìn tôi chằm chằm.
“Không. Nói với người gửi hoa rằng tôi cảm ơn, nhưng không nhận.”
“Có chuyện gì vậy?” một giọng nói hổn hển cất lên bên cạnh tôi. Tôi
nhìn lên thì thấy Lissy đang săm soi nhìn bó hoa. “Ôi Chúa ơi. Của Jack
phải không?”
“Đúng. Nhưng tớ không muốn nhận,” tôi nói. “Hãy mang nó đi đi.”
“Chờ đã!” Lissy kêu lên, tóm vào lớp giấy bóng kính. “Hãy để tớ
ngửi đã.” Cô ấy vùi mặt vào những bông hoa và hít thật sâu. “Ái chà! Thật
khó tin! Emma, cậu đã ngửi hoa chưa?”
“Chưa!” Tôi cáu kỉnh. “Tớ không muốn ngửi.”
“Tớ chưa từng thấy bó hoa nào đáng kinh ngạc thế này.” Cô ấy nhìn
người đàn ông. “Vậy điều gì sẽ xảy ra với nó?”
“Tôi không biết.” Anh ta nhún vai. “Chắc người ta sẽ ném đi thôi, tôi
cho là vậy.”
“Trời đất.” Cô ấy liếc nhìn tôi. “Nghe thật phí phạm...”
Chờ chút. Cô ấy không...
“Lissy, tớ không thể nhận hoa!” tôi kêu lên. “Tớ không thể! Anh ta sẽ
cho là tớ nghĩ mọi chuyện giữa tớ và anh ta đều ổn thỏa.”
“Ừ, cậu nói đúng,” Lissy lưỡng lự. “Cậu phải gửi trả lại.” Cô ấy chạm
vào một cánh hoa hồng nhung. “Dầu vậy, thật đáng tiếc...”
“Gửi cái gì lại cơ?” một giọng nói the thé sau lưng tôi. “Cậu đang
đùa, phải không?”
Ôi, vì Chúa. Giờ Jemima đã ra đến ngoài phố, vẫn mặc áo choàng ngủ
trắng. “Cậu không thể gửi trả lại!” cô ta la lên. “Đêm mai tớ sẽ mở tiệc. Bó