“Anh ta nhầm mà!” tôi nói nhanh. “Anh ta lẫn lộn! Ý tớ là tớ không
thích... ờ... crèches
[8]
. Cậu biết đấy, lũ trẻ quanh quẩn khắp nơi...”
“Hôm qua tớ đã rất buồn,” Katie cắt ngang với nụ cười kỳ lạ. “Nhưng
sau giờ làm, tớ đi thẳng về nhà gọi cho mẹ. Và cậu có biết mẹ đã nói gì với
tớ không?”
“Gì cơ?” Tôi lo lắng.
“Mẹ tớ nói... mẹ tớ cũng không thích đồ móc.”
“Sao?” Tôi xoay người, há hốc mồm nhìn cô ấy.
“Bà tớ cũng vậy.” Mặt cô ấy đỏ bừng lên, và bây giờ trông cô ấy lại
giống Katie của mọi khi. “Họ hàng nhà tớ ai cũng thế. Nhiều năm nay, họ
đều phải vờ như rất thích đồ móc, hệt như cậu vậy. Bây giờ tớ mới hiểu mọi
chuyện!” Giọng cô bối rối. “Cậu biết đấy, Giáng sinh năm ngoái tớ móc
tặng bà tớ cả một tấm phủ sofa, và bà nói rằng bọn trộm đã lấy mất. Nhưng
thế đấy, bọn trộm nào lại đi lấy tấm phủ sofa tớ móc chứ?”
“Katie, tớ không biết phải nói gì...”
“Emma, sao cậu không nói với tớ? Suốt thời gian đó. Tớ cứ làm
những món quà ngớ ngẩn mà mọi người không thích.”
“Ôi Chúa ơi, Katie, tớ xin lỗi!” tôi nói, đầy ăn năn. “Tớ rất xin lỗi. Tớ
chỉ... không muốn làm cậu buồn.”
“Tớ biết cậu cố tỏ ra tử tế. Nhưng bây giờ tớ cảm thấy mình mới ngu
ngốc làm sao.”
“Cả hai bọn mình đều vậy cả,” tôi nói với một chút ủ ê.
Cửa mở ra, và Wendy ở Phòng Kế toán bước vào. Một thoáng ngập
ngừng khi cô ta nhìn chúng tôi, định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi, sau đó
biến mất vào một phòng vệ sinh.