Tình cờ nhắc đến chuyện đó? Sao cơ, như là “Em không bao giờ
muốn gặp lại anh nữa, Jack, và nhân thể, Wendy nghĩ rằng cô ấy giỏi PR”
ư?
“Tôi không chắc,” cuối cùng tôi nói. “Tôi chỉ... nghĩ rằng đó không
phải là việc tôi có thể làm được.”
“Tôi nghĩ cô thật ích kỷ, Emma,” Wendy nói, trông có vẻ bị xúc
phạm. “Tất cả những gì tôi nhờ cô chỉ là nhắc đến chuyện tôi muốn chuyển
sang Phòng PR nếu hai người đề cập đến chủ đề đó. Chỉ là nhắc đến chuyện
đó thôi, có khó khăn gì chứ?”
“Wendy, đi đi!” Katie nói. “Để Emma yên.”
“Tôi chỉ nhờ cô ấy thôi!” Wendy nói. “Chắc bây giờ cô nghĩ cô ở vị
thế cao hơn chúng tôi, phải không?”
“Không!” tôi sửng sốt kêu lên. “Không phải như vậy...” Nhưng
Wendy đã quày quả bỏ đi.
“Tuyệt,” tôi nói, giọng đột nhiên run lên. “Tuyệt thật. Giờ thì bọn họ
sẽ ghét tớ, bao giờ cũng vậy.”
Tôi hít thật sâu và nhìn mình trong gương. Tôi vẫn không sao tin nói
là mọi chuyện lại lộn tùng phèo lên như thế. Mọi điều tôi tin tưởng hóa ra
đều là giả tạo. Người đàn ông hoàn hảo của tôi là một kẻ lợi dụng xấu xa.
Cuộc tình lãng mạn trong mơ của tôi hóa ra chỉ là dối trá. Tôi đã từng lên
tới đỉnh điểm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây tôi chỉ là một thứ ngốc nghếch để
người ta cười cợt và sỉ nhục.
Ôi Chúa ơi. Mắt tôi lại bắt đầu rơm rớm.
“Cậu không sao đấy chứ, Emma?” Katie hốt hoảng nhìn tôi. “Đây,
cầm lấy khăn giấy này.” Cô ấy lục lọi trong túi đựng đồ trang điểm. “Và
phấn mắt này.”