“Vâng,” tôi nói, gật đầu mơ hồ. Làm như thể đây chỉ là một sự kiện
vô cùng bình thường.
“Bố mẹ mang cho con một món quà nhỏ,” mẹ nói vui vẻ. “Vài bông
hoa cho bàn làm việc của con.” Mẹ lúng túng đặt giỏ hoa xuống. “Nhìn bàn
làm việc của Emma kìa, Brian. Trông thật sang trọng! Nhìn cái… máy tính
kìa!”
“Tuyệt vời!” bố nói, vỗ nhẹ một cái vào bàn. “Một cái bàn rất... rất
tinh tế.”
“Và đây là các đồng nghiệp của con?” mẹ nói, mỉm cười nhìn quanh
văn phòng.
“Đại loại như vậy,” tôi nói, quắc mắt nhìn Artemis cười vui vẻ đáp lại
mẹ tôi.
“Hôm trước bố mẹ vừa nói chuyện,” mẹ tiếp tục, “rằng con nên tự
hào về chính mình, Emma. Khi làm việc cho một công ty thế này. Mẹ chắc
nhiều cô gái sẽ phải ghen tị với sự nghiệp của con. Anh có đồng ý vậy
không, Brian?”
“Chắc chắn rồi!” bố nói. “Con đã làm rất tốt, Emma.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn không mở miệng nói được câu
gì. Tôi bắt gặp ánh mắt của bố, và bố hơi cười vụng về. Mẹ thì tay hơi run
khi đặt giỏ hoa xuống.
Họ đang căng thẳng, tôi sửng sốt nhận ra. Cả hai đều căng thẳng.
Tôi đang cố gắng hiểu chuyện này thì Paul chợt xuất hiện ở cửa văn
phòng.
“Emma,” ông ta nhướng mày. “Hình như cô đang có khách?”