“Cảm ơn,” tôi nuốt vào khó nhọc. Tôi chấm lại phấn mắt, và buộc
mình hít thở thật sâu cho tới khi hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Tớ thấy cậu thật dũng cảm,” Katie nói trong khi vẫn nhìn tôi. “Tớ rất
sửng sốt khi thấy hôm nay cậu vẫn đi làm. Nếu là tớ thì tớ thấy xấu hổ
lắm.”
“Katie,” tôi nói, quay sang cô ấy. “Hôm qua mọi bí mật cá nhân, riêng
tư nhất của tớ đã bị phát đi trên truyền hình.” Tôi dang rộng cánh tay. “Sao
tớ còn có thể thấy xấu hổ hơn chuyện đó?”
“Cô ấy đây rồi!” một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng chúng
tôi, và Caroline lao vào phòng vệ sinh. “Emma, bố mẹ cậu tới đây gặp cậu
này!”
Không. Tôi không tin chuyện này. Tôi không tin chuyện này.
Bố mẹ đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi. Bố mặc một bộ vest màu
xám bảnh bao, còn mẹ chải chuốt trong một chiếc áo khoác trắng và chân
váy màu xanh biển, và cả hai cùng xách một giỏ hoa. Cả phòng đang nhìn
họ chằm chằm, như thể họ là một loài sinh vật hiếm vậy. Gạch bỏ câu đó.
Bây giờ cả phòng lại quay đầu sang nhìn tôi.
“Chào mẹ,” tôi nói bằng giọng đột nhiên trở nên khàn khàn. “Chào
bố.”
Họ làm gì ở đây chứ?
“Emma!” bố nói, thử dùng giọng vui vẻ quen thuộc. “Bố mẹ chỉ
nghĩ… sẽ ghé qua gặp con.”