“Ờ... đúng vậy,” tôi nói. “Paul, đây là... ừm... bố mẹ tôi, Brian và
Rachel…”
“Rất hân hạnh,” Paul nói lịch sự.
“Chúng tôi không muốn làm phiền thêm nữa,” mẹ vội vã nói.
“Không phiền chút nào,” Paul nói, và ban tặng mẹ một nụ cười quyến
rũ. “Không may, căn phòng chúng tôi thường sử dụng cho những buổi gặp
gỡ gia đình lại đang được sang sửa lại.”
“Ồ!” mẹ nói, không chắc là ông ta có nói thật hay không. “Ôi trời!”
“Emma này, cô có muốn đưa bố mẹ ra ngoài - ta có thể gọi là ăn một
bữa trưa sớm không?”
Tôi nhìn đồng hồ. Mới mười giờ kém mười lăm.
“Cảm ơn, Paul,” tôi nói đầy biết ơn.
Chuyện này không có thật. Hoàn toàn không có thật.
Giữa buổi sáng. Lẽ ra tôi phải ở chỗ làm. Thế mà thay vào đó, tôi lại
đang dạo phố với bố mẹ, băn khoăn không biết chúng tôi phải nói chuyện
quái quỷ gì với nhau. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng chỉ có
bố, mẹ và tôi là khi nào nữa. Chỉ ba chúng tôi, không có ông, Kerry hay
Nev. Cứ như chúng tôi đã quay ngược trở lại mười lăm năm, hay gì đó vậy.
“Mình có thể vào đây,” tôi nói, khi chúng tôi tới trước một tiệm cà
phê Ý.
“Hay đấy!” bố nồng nhiệt đáp, và đẩy cửa mở ra. “Hôm qua bố mẹ
thấy bạn con Jack Harper trên truyền hình,” bố vờ nói như tình cờ.