“Một chiếc xe,” anh phục vụ bàn người Ý lặp lại, và nhìn tôi nghi
ngờ. “Cô muốn dùng cà phê?”
“Cho tôi... một cappuccino,” tôi nói lơ đãng.
“Và một số loại bánh ngọt,” mẹ nói thêm. “Grazie!”
“Mẹ...” tôi đưa tay lên đầu khi người phục vụ đi khuất. “Ý mẹ là sao,
bố mẹ mang cho con một chiếc xe?”
“Hơi muộn một chút. Con nên có xe. Ở đây không an toàn, mấy cái
xe buýt đó. Ông nói đúng.”
“Nhưng... nhưng con không đủ tiền chi trả cho một cái xe,” tôi ngốc
nghếch nói. “Con thậm chí còn không... thế còn số tiền con nợ bố? Thế
còn...”
“Quên số tiền đó đi,” bố nói. “Chúng ta sẽ giũ bỏ hết mọi chuyện.”
“Sao?” Tôi nhìn bố chằm chằm, ngơ ngác. “Nhưng chúng ta không
thể làm thế! Con vẫn nợ bố...”
“Quên số tiền đó đi,” bố nói, giọng đột nhiên sắc bén. “Bố muốn con
quên hết chuyện đó đi, Emma. Con không nợ gì bố mẹ cả. Không gì hết.”
Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi toàn bộ chuyện này. Tôi bối rối
nhìn từ bố sang mẹ. Sau đó lại nhìn bố. Rồi, rất từ từ, tôi chuyển sang nhìn
mẹ.
Thật lạ, nhưng tôi có cảm giác như lần đầu tiên trong bao năm nay
chúng tôi nhìn nhau trìu mến. Như thể chúng tôi đang gặp nhau và chào hỏi
và đại loại như... bắt đầu lại.
“Bố mẹ đang băn khoăn không biết con nghĩ gì về việc đi nghỉ vào
năm sau nhỉ,” mẹ nói. “Với bố mẹ.”
“Chỉ có… chúng ta?” tôi nói, nhìn quanh bàn.