“Và bố mẹ...” bố bắt đầu. “Nghĩa là cả hai - mẹ và bố…” Bố hắng
giọng. “Bố mẹ vẫn luôn... và sẽ luôn... cả hai bố mẹ...”
Bố ngập ngừng, và thở khá mạnh. Tôi không dám nói ra bất cứ điều
gì.
“Điều bố định nói là, Emma,” bố bắt đầu lại. “Như bố chắc con... như
bố chắc tất cả chúng ta... nghĩa là...”
Bố dừng lại lần nữa, và lấy giấy ăn lau khuôn mặt toát mồ hôi hột.
“Sự thật của vấn đề là... là...”
“Ồ, hãy nói với con gái ông là ông yêu nó, Brian, dù chỉ một lần trong
cái cuộc đời chết tiệt của ông!” mẹ kêu lên.
“Bố... bố... yêu con, Emma!” bố nói bằng giọng nghẹn lại. “Ôi Chúa
ơi.” Bố xoa mạnh vào mắt.
“Con cũng yêu bố,” tôi nói, cổ họng nghẹt lại. “Và mẹ nữa.”
“Anh thấy đấy!” mẹ nói, chấm nhẹ vào mắt. “Em biết mình tới đây
không phải sai lầm mà!” Mẹ nắm chặt tay tôi, và tôi nắm chặt tay bố, và
trong giây lát tất cả chúng tôi bối rối ôm nhau.
“Bố mẹ biết đấy... chúng ta đều là những mắt xích thiêng liêng trong
vòng đời bất diệt,” tôi nói khi cảm xúc đột ngột dâng trào.
“Sao cơ?” Cả hai cùng ngây ra nhìn tôi.
“Bố mẹ đừng để ý. Không có gì đâu.” Tôi thả tay ra, uống một ngụm
cappuccino, và nhìn lên.
Và tim tôi suýt ngừng đập. Jack đang đứng ở cửa tiệm cà phê.