“Chẳng có cách nào để giải thích cả.” Tôi cáu kỉnh nhìn bố mẹ. “Hãy
vờ như anh ta không có ở đó. Ta cứ tiếp tục thôi.”
Yên lặng. Bố mẹ lén nhìn nhau, và tôi có thể thấy mẹ thì thầm gì đó
với bố. Bắt gặp ánh mắt tôi, mẹ im lặng, và uống một ngụm cà phê.
“Ta hãy... nói chuyện thôi!” tôi tuyệt vọng nói. “Mẹ.”
“Gì vậy?” mẹ hỏi đầy hy vọng.
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chẳng thể nghĩ được điều gì. Tất cả những
gì tôi có thể nghĩ tới là Jack đang ngồi cách đó một mét.
“Dạo này mẹ chơi golf thế nào?” cuối cùng tôi nói.
“Cũng… ổn cả. Cảm ơn con.” Mẹ liếc Jack thật nhanh.
“Đừng có nhìn anh ta!” tôi lầm bầm. “Thế còn... thế còn bố?” Tôi
kiên nhẫn nói to. “Thế bố chơi thế nào?”
“Cũng… ổn cả,” bố nói cứng nhắc.
“Hai bác chơi ở đâu ạ?” Jack hỏi lịch sự.
“Anh không được tham gia vào cuộc nói chuyện này!” tôi kêu lên,
giận dữ quay sang.
Yên lặng.
“Trời đất!” mẹ đột nhiên kêu lên bằng giọng giả tạo. “Nhìn đồng hồ
mà xem! Đã đến lúc bố mẹ phải tới.... triển lãm điêu khắc rồi.”
Sao chứ?
“Rất vui được gặp con, Emma...”
“Bố mẹ không thể đi được!” Tôi hoảng hốt. Nhưng bố đã mở ví và
đặt một tờ 20 bảng lên bàn, trong khi mẹ đứng lên mặc áo khoác.