đời tôi. Anh nhồi nhét cho tôi ý tưởng về một cuộc tình lãng mạn Lớn lao.
Anh khiến tôi yêu...” Tôi đột ngột dừng lại, thở hổn hển. “Anh nói anh bị
tôi hút hồn. Anh khiến tôi... quan tâm đến anh... và tôi tin anh từng lời!”
Giọng tôi bắt đầu run rẩy, mất kiểm soát. “Tôi đã tin tất cả những điều đó,
Jack. Nhưng trong suốt thời gian đó, anh có động cơ bí mật. Anh chỉ sử
dụng tôi cho nghiên cứu ngu ngốc của anh. Suốt thời gian đó, anh chỉ... lợi
dụng tôi.”
Jack nhìn tôi sững sờ.
“Không,” anh ta nói. “Không, chờ đã. Em hiểu lầm rồi.” Anh túm lấy
tay tôi. “Mọi chuyện đâu phải như vậy. Anh không hề có ý định lợi dụng
em.”
Sao anh ta lại có gan nói thế nhỉ?
“Rõ ràng anh đã lợi dụng tôi!” tôi nói, giật mạnh tay khỏi tay anh, đập
mạnh vào cái nút ở vạch sang đường. “Rõ ràng anh lợi dụng tôi! Đừng có
phủ nhận rằng anh không nói đến tôi trong buổi phỏng vấn đó. Đừng có phủ
nhận rằng lúc đó anh không nghĩ đến tôi.” Tôi cảm thấy một cơn đau mới
đầy tủi nhục. “Mọi chi tiết đều ám chỉ tôi. Mọi chi tiết khốn kiếp!”
“Được rồi.” Jack bóp đầu. “Được rồi. Nghe này. Anh không phủ nhận
là đã nghĩ đến em. Anh không phủ nhận em đã hiện diện... Nhưng điều đó
không có nghĩa...” Anh ta nhìn lên. “Hầu như lúc nào anh cũng nghĩ đến
em. Đó là sự thật. Anh luôn nghĩ đến em.”
Đèn sang đường bắt đầu kêu bíp bíp, ra hiệu cho chúng tôi sang
đường. Đây là tín hiệu cho tôi lao đi và anh ta chạy theo tôi - nhưng cả hai
chúng tôi đều không nhúc nhích. Tôi muốn lao đi, nhưng không hiểu sao cơ
thể tôi lại không làm vậy. Không hiểu sao nó lại muốn được nghe thêm nữa.
“Emma, khi Pete và anh bắt tay gây dựng Panther, em biết bọn anh
làm việc thế nào không?” Đôi mắt sẫm màu của Jack thiêu đốt tôi. “Em biết
bọn anh ra quyết định thế nào không?”