“Anh không định nói nhiều đến vậy,” Jack nói, đi theo tôi. “Anh
không định nói gì hết. Hãy tin anh, Emma. Anh cũng hối tiếc về điều đó
như em. Ngay khi anh dừng lại, anh đã đề nghị họ bỏ đoạn đó đi. Họ đã hứa
với anh sẽ làm vậy. Anh đã...” Anh lắc đầu. “Anh không biết nữa, anh đã bị
kích thích, anh bị cuốn đi...”
“Anh bị cuốn đi?” Tôi cảm thấy một cơn giận mới ùa tới. “Jack, anh
phơi bày mọi chi tiết nhỏ về tôi!”
“Anh biết, và anh xin lỗi...”
“Anh nói với cả thế giới về đồ lót của tôi... cuộc sống tình dục của
tôi… tấm ga giường Barbie của tôi, vậy mà anh không nói với họ chuyện đó
thật mỉa mai…”
“Emma, anh xin lỗi...”
“Anh nói với họ tôi nặng bao nhiêu cân!” Giọng tôi rít lên. “Nhưng
lại còn nói sai nữa chứ!”
“Emma, thực sự anh rất xin lỗi...”
“Xin lỗi chưa đủ!” Tôi điên cuồng quay người lại đối mặt với anh.
“Anh đã làm hỏng cuộc đời tôi!”
“Anh đã làm hỏng cuộc đời em?” Anh nhìn tôi lạ lùng. “Cuộc đời em
đã bị làm hỏng sao? Chẳng lẽ để mọi người biết sự thật về em lại là một
thảm họa đến vậy?”
“Tôi... tôi…” Trong giây lát tôi lúng túng. “Anh không biết chuyện gì
đã xảy ra với tôi đâu,” tôi nói, giờ đã chắc chắn hơn. “Mọi người cười cợt
tôi. Mọi người châm chọc tôi, cả văn phòng. Artemis trêu chọc tôi...”
“Anh sẽ sa thải cô ta,” Jack cắt ngang đầy cương quyết.