“Chỉ ba chúng ta, bố mẹ nghĩ vậy.” Mẹ cười ngập ngừng. “Chắc sẽ rất
vui! Tất nhiên con không buộc phải làm thế đâu, nếu con có kế hoạch
khác.”
“Không, con rất muốn!” Tôi vội nói. “Con thực sự rất muốn. Nhưng...
nhưng thế còn...”
Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để nói tên Kerry.
Một thoáng yên lặng, bố mẹ nhìn nhau, rồi nhìn đi nơi khác.
“Kerry gửi lời hỏi thăm con, tất nhiên!” mẹ vui vẻ nói, như thể đã
hoàn toàn thay đổi chủ đề. Mẹ hắng giọng. “Con biết đấy, có lẽ năm tới chị
ấy sẽ đi Hồng Kông. Đi thăm bố chị ấy. Phải tới năm năm rồi Kerry không
gặp bố, và có lẽ đã đến lúc họ... dành chút thời gian bên nhau.”
“Vâng,” tôi sửng sốt nói. “Ý tưởng hay đấy.”
Tôi không tin nổi chuyện này. Mọi thứ đã thay đổi. Cứ như thể cả gia
đình đã bị ném lên không trung và rơi xuống ở những vị trí khác nhau, và
không còn điều gì giống như trước kia nữa.
“Emma, bố mẹ cảm thấy rằng,” bố nói, và dừng lại. “Bố mẹ cảm
thấy... có lẽ bố mẹ chưa... có lẽ bố mẹ không phải lúc nào cũng nhận thấy...”
Bố dừng lại giữa chừng và xoa mũi thật mạnh.
“Cappuccino,” người phục vụ nói, đặt một tách trước mặt tôi. “Cà phê
phin, cappuccino... bánh cà phê… bánh chanh... sô cô la...”
“Cảm ơn anh!” mẹ cắt ngang. “Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng tôi sẽ tự
lo liệu từ đây.” Người phục vụ lại biến mất, và mẹ nhìn tôi. “Emma, điều bố
mẹ muốn nói là... bố mẹ rất tự hào về con.”
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình sắp òa khóc rồi.
“Vâng,” tôi cố gắng nói.