Dù sao, ý anh là gì nhỉ? Chẳng lẽ để mọi người biết sự thật về em lại
một thảm họa đến như vậy?
Anh ta đã nói thế. Anh ta có thể nói thế. Ngài Bí Ẩn. Ngài Tế nhị
Phức tạp.
Lẽ ra tôi phải nói điều đó. Lẽ ra tôi phải nói...
Không. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Hãy thôi nghĩ về anh ta. Mọi
chuyện đã hết.
Sáng hôm sau, khi bước vào bếp pha một tách trà, tôi đã rất quyết
tâm. Từ bây giờ tôi thậm chí sẽ không nghĩ về Jack. Finito. Fin. Chấm hết.
“Này nhé. Tớ có ba giả thuyết.” Lissy thở hổn hển chạy đến cửa bếp,
vẫn mặc pyjama, trong tay là tập giấy.
“Sao cơ?” Tôi nhìn lên mệt mỏi.
“Bí mật lớn của Jack. Tớ có ba giả thuyết.”
“Chỉ có ba thôi sao?” Jemima nói, xuất hiện đằng sau trong chiếc áo
choàng ngủ màu trắng, nắm chặt quyển sổ Smythson. “Tớ có tám!”
“Tám?” Lissy nhìn cô ta chằm chằm, cảm thấy bị sỉ nhục.
“Tớ không muốn nghe các giả thuyết,” tôi nói. “Nghe này, cả hai cậu,
chuyện này thực sự đau đớn đối với tớ. Chẳng lẽ các cậu không thể tôn
trọng cảm xúc của tớ và thôi chuyện này đi sao?”
Cả hai ngẩn ra nhìn tôi một giây, rồi quay sang nhìn nhau.
“Tám?” Lissy nói lại lần nữa. “Sao cậu có tới tám?”
“Dễ như bỡn. Nhưng tớ chắc những giả thuyết của cậu cũng rất hay,”
Jemima nói vẻ tử tế. “Sao cậu không nói trước đi?”