“Chưa,” tôi thấy mình tiếp tục nói, tim đập thậm chí còn dữ dội hơn.
“Còn nữa, Paul. Chính tôi đã làm vỡ cái cốc World Cup của ông.”
“Sao?” Ông ta sững sờ không nói nên lời.
“Tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ mua cho ông chiếc cốc khác.” Tôi nhìn quanh
văn phòng đang yên lặng trố mắt nhìn. “Và lần đó chính tôi đã làm kẹt giấy
ở máy photo. Thực ra... tôi vẫn làm kẹt giấy suốt. Và cái mông đó...” Trước
những gương mặt xôn xao, tôi bước tới bảng tin và xé tờ photo chụp cái
mông mặc quần lọt khe. “Đó là tôi, và tôi không muốn nó ở trên đó nữa.”
Tôi quay người lại. “Còn Artemis, cái cây nhện của cô...”
“Sao cơ?” Cô ta nghi ngờ.
Tôi chằm chằm nhìn cô ả trong chiếc áo Burberry và cặp kính sành
điệu và cái vẻ mặt tự phụ tôi-giỏi-hơn-cô.
Được thôi, đừng có để bị cuốn đi. “Tôi... tôi không hiểu nó bị làm
sao.” Tôi mỉm cười với cô ta. “Chúc một cuộc gặp vui vẻ.”
Suốt thời gian còn lại trong ngày, tôi thấy cực kỳ hào hứng. Vừa bị
choáng vừa hồ hởi, tất cả diễn ra đồng thời. Tôi không tin nổi mình đã được
thăng chức. Tôi thực sự đã trở thành một Chuyên viên Marketing!
Nhưng không chỉ có vậy. Tôi không biết chắc điều gì đã xảy ra với
mình. Tôi cảm thấy mình là một con người hoàn toàn mới. Tôi làm vỡ chiếc
cốc của Paul thì đã sao? Ai quan tâm chứ? Người khác biết tôi cân nặng bao
nhiêu thì cũng đâu có sao? Ai quan tâm chứ? Tạm biệt Emma xưa cũ, vớ
vẩn, kẻ vẫn phải giấu chiếc túi mua hàng Oxfam dưới gầm bàn. Xin chào
Emma tự tin mới, người tự hào treo những chiếc túi đó trên ghế.