Hai mươi tư
Buổi diễn của Lissy được tổ chức tại một nhà hát ở Bloomsbury, nằm
trong một khuôn viên nhỏ rải sỏi, và khi tới nơi tôi thấy ở đó toàn là các
luật sư mặc vest đắt tiền và đang dùng di động.
“... khách hàng không muốn chấp nhận điều khoản hợp đồng...”
“… chú ý tới Khoản bốn, phẩy, bất kể...”
Chưa ai có ý định đi vào khán phòng, vì thế tôi ra đằng sau sân khấu
để tặng Lissy bó hoa tôi đã mua cho cô ấy. (Lúc đầu tôi định sẽ ném lên sân
khấu khi màn biểu diễn của cô ấy kết thúc, nhưng đó là hoa hồng, vì thế tôi
hơi lo nó sẽ làm rách quần tất của cô ấy.)
Khi tôi bước dọc theo cái hành lang tồi tàn, nhạc bắt đầu nổi lên trên
hệ thống âm thanh và mọi người vận trang phục lấp lánh sột soạt đi qua tôi.
Một người đàn ông cài lông chim xanh trên tóc đang căng chân trên tường,
nói chuyện với ai đó trong phòng thay đồ. “Vì thế khi tôi chỉ ra cho thằng
ngốc thuộc bên khởi tố đó rằng tiền lệ đặt ra vào năm 1983 bởi Miller V.
Davy nghĩa là...” Anh ta đột nhiên dừng lại. “Khỉ thật. Tôi quên mất những
bước đầu tiên rồi.” Mặt anh ta trắng bệch. “Tôi không thể nhớ nổi một bước
nào. Tôi không đùa đâu! Nhảy đổi chân - sau đó thì sao?” Anh ta nhìn tôi
như thể chờ đợi một câu trả lời.
“Ờ... động tác xoay tròn?” tôi đánh bạo, và lúng túng đi tiếp, suýt thì
vấp vào chân một cô gái đang tập động tác xoạc. Rồi tôi nhìn thấy Lissy
đang ngồi trên ghế trang điểm trong một phòng thay đồ. Mặt cô ấy trang
điểm rất đậm, mắt kẻ to lấp lánh, trên tóc cài lông chim xanh. “Ôi Chúa ơi,