Lissy!” tôi nói, dừng lại ở ngưỡng cửa. “Trông cậu tuyệt quá! Tớ rất
thích...”
“Tớ không làm được.”
“Sao cơ?”
“Tớ không làm được!” cô ấy nhắc lại với vẻ tuyệt vọng, và kéo chiếc
áo choàng cotton quanh người. “Tớ không nhớ nổi bước nào hết. Đầu óc tớ
trống rỗng!”
“Mọi người đều nghĩ vậy cả,” tôi an ủi cô ấy. “Có một người ở ngoài
kia cũng nói hệt như thế...”
“Không, tớ thực sự không nhớ nổi bước nào.” Lissy nhìn tôi chằm
chằm với đôi mắt hoảng sợ. “Chân tớ cứ mềm như bún ấy, tớ không thở
nổi...” Cô ấy cầm lên một cái chổi đánh phấn, nhìn nó chán chường, sau đó
lại để xuống. “Tại sao tớ lại đồng ý làm việc này chứ? Tại sao?”
“Ờ... chắc vì nó khiến cậu vui vẻ?”
“Vui vẻ?” Giọng cô ấy vút lên hoài nghi. “Cậu nghĩ chuyện này vui vẻ
ư? Ôi Chúa ơi.” Đột nhiên nét mặt cô ấy thay đổi, rồi cô ấy ngừng sững lại
và chạy qua một cái cửa kế bên. Ngay giây tiếp theo tôi nghe thấy cô ấy nôn
ọe.
Được rồi, có chuyện gì đó không ổn đây. Tôi cứ tưởng nhảy phải tốt
cho sức khỏe chứ.
Cô ấy xuất hiện lại ở cửa, tái mét và run rẩy. Tôi lo lắng nhìn cô.
“Liss, cậu không sao chứ?”
“Tớ không làm được,” cô ấy nói. “Tớ không thể.” Có vẻ như cô ấy
vừa đột ngột quyết định. “OK, tớ về nhà đây.” Cô ấy bắt đầu với tay lấy
quần áo. “Bảo với họ tớ đột nhiên bị ốm, đó là trường hợp khẩn cấp...”